Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_31

“Câm miệng!”. Phượng Cửu Dạ giận không kiềm được.

“Là ngươi hỏi mà”. Thẩm Thiên Lăng trên mặt đầy vô tội, trong lòng cực kì vui sướng! Tốt nhất cứ tức giận đi, đến khi chịu không nổi thì tìm Tần Thiếu Vũ đánh nhau! Nếu như vậy thì sẽ rất đặc sắc và huy hoàng, ngươi tốt ta tốt mọi người ai cũng tốt!

“Ngươi tin sao?”. Phượng Cửu Dạ trừng hắn.

“… Vẫn có chút để bụng”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Thật là té đến hư cả đầu óc”. Phượng Cửu Dạ vỗ vào đầu hắn. “Nếu hắn nói ta là yêu tinh, ngươi cũng tin?”

“Hắn quả thật từng nói ngươi là gấu tinh trong núi”. Thẩm Thiên Lăng phấn khởi. “Sao ngươi biết?”

Phượng Cửu Dạ “rắc” một cái bóp nát góc bàn.

“Cần gì hung dữ như vậy”. Thẩm Thiên Lăng bĩu môi.

“Sau này không cho ngươi nghe hắn nói bậy nữa”. Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói. “Đợi xôn xao qua đi, ta sẽ mang ngươi về tổng đàn, tìm người chữa trí nhớ cho ngươi”

“Vậy ngươi phải đối xử tốt với ta”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Không thể đánh ta, mắng ta, phải cho tiền ta, còn phải chữa Hàn độc cho ta”

“Đương nhiên”. Phượng Cửu Dạ mềm giọng. “Chỉ cần ngươi nghe lời, bất cứ yêu cầu gì ta cũng đáp ứng”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng thoả mãn ôm chăn quay về giường. “Sáng mai ta muốn ăn cháo tổ yến, còn muốn ăn gân nai hầm”

“Sáng sớm ăn gân nai gì chứ”. Phượng Cửu Dạ cau mày.

“Vậy cháo tổ yến, phải là yến vàng hảo hạng đó”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Gân nai giữ lại trưa ăn, tối còn muốn ăn Phật Khiêu Tường”

Phượng Cửu Dạ lộ vẻ mặt không vui.

“Trước đây ở nhà ta đều dùng tổ yến súc miệng”. Thẩm Thiên Lăng trên mặt tràn đầy ý “Thật ra như vậy ta đã rất uỷ khuất biết không”!

Suy nghĩ một chút lại nói. “Hơn nữa dù lần này ra ngoài, mỗi bữa còn có tám món nguội, tám món nóng, hai món bánh, một món canh!”. Tỏ vẻ Truy Ảnh cung rất có tiền! Nhưng thực tế không phải thế, Tần cung chủ rất tiết kiệm, bình thường nếu Thẩm tiểu thụ muốn ăn một chén khoai môn nấu đường cũng phải dùng điều kiện “sờ bụng năm lần” để đổi!

“Ngủ đi”. Phượng Cửu Dạ giúp hắn đắp kín chăn.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng ôm chăn lăn vào tường, lẩm bẩm. “Đêm nay ta nhất định sẽ mơ thấy cháo tổ yến! Hì hì!”

Quả thật tiếng cười như chuông bạc, nghe rất vui tai!

Phượng Cửu Dạ hầu như có thể tưởng tượng được nếu ngày mai thức dậy không thấy cháo tổ yến, vẻ mặt hắn sẽ tức giận tới cỡ nào!

Vì vậy hắn đen mặt, xoay người ra cửa.

Nghe tiếng cửa phòng khoá lại, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên Lăng dần biến mất, ôm chăn đờ ra nhìn tường.

“Cháo tổ yến?”. Nam tử trung niên nghe được chuyện này xong, bất mãn y như dự liệu.

“Một chén cháo mà thôi, hắn muốn thì tìm cho hắn”. Phượng Cửu Dạ chậm rãi uống trà.

“Sao giáo chủ lại nuông chiều hắn như vậy?”. Nam tử trung niên khó hiểu.

“Thứ kia còn trong tay hắn, ngoại trừ dỗ dành còn biết làm sao?”. Ánh mắt Phượng Cửu Dạ băng lãnh.

“Nếu hắn giả thần giả quỷ, cơ bản là muốn tàng làm của riêng thì sao?”. Nam tử trung niên cắn răng.

“Lúc trước ta cũng nghĩ vậy”. Phượng Cửu Dạ nói. “Có điều ta vừa thử khí tức của hắn, quả thật không có nội lực”

“Té bị thương đầu mà võ công cũng mất?”. Nam tử trung niên khinh thường.

“Việc này ta tự có chừng mực”. Phượng Cửu Dạ giương mắt nhìn hắn. “Cố hết sức thoả mãn yêu cầu của hắn, những lời này đừng để ta nói lại lần thứ hai”

“… Vâng”. Thấy hắn lộ vẻ mặt tàn khốc, nam tử trung niên thức thời cúi đầu. “Thuộc hạ phái người đi làm”

Bởi vì hiệu thuốc này rất nhỏ, bình thường chủ quán và tiểu nhị cũng rất bình dân, đương nhiên không tiện đi mua tổ yến hay phật khiêu tường. Vì vậy nam tử trung niên thừa dịp trời tối lẻn vào tửu lâu, trộm một ít tổ yến, cá muối, chân hươu, sau đó mua xương sườn, khoai sọ, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cả ngày cho Thẩm Thiên Lăng.

“Ngày mai ăn Quái Bát Trân!”. Vui vẻ gặm xương sườn, Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt đầy chờ mong và tín nhiệm nhìn Phượng Cửu Dạ!

“Được”. Phượng Cửu Dạ lấy hạt cơm trên mép hắn xuống. “Muốn cái gì ta cũng cho ngươi”

Nam tử trung niên cúi đầu xới cơm, tay trái siết chặt thành nắm đấm.

Vài ngày sau, chủ quán Vương của Bát Tiên lâu trong thành đứng trong bếp than thở, cá muối, tổ yến, vi cá, hải sâm, tổn thất cộng lại bằng lợi nhuận cả một tháng, sao có thể bỏ qua được.

“Có phải đầu bếp có vấn đề hay không?”. Phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. “Sạch sẽ, không giống có chuột”

“Đừng nói bậy cho người ta”. Chủ quán Vương nói. “Đầu bếp Tống làm việc ở đây gần 10 năm, có lúc nào trộm đồ đâu?”

“Cũng đúng”. Phu nhân cau mày. “Nhưng nhiều đồ như vậy, cũng không thể bỏ qua”

“Đừng lộ ra, tránh cho bứt dây động rừng”. Chủ quán Vương nói. “Ta phải đi báo quan”

Trong nha phủ, quan tri huyện cũng sứt đầu mẻ trán. Thẩm công tử bị bắt cóc trong khu vực trực thuộc của mình, nếu không tìm về được, làm sao ăn nói với Truy Ảnh cung và Thẩm gia đây!

Quả thật gấp chết người!

Cho nên dưới tâm trạng sốt ruột này, khi hắn nghe được có người báo án nói nhà mình mất cắp hải sâm thì nhất thời nghẹn khí, suýt nữa gán tội gây mất trật tự, đánh cho mấy gậy đuổi về.

“Ông trời làm chứng, thảo dân quả thật tổn thất trầm trọng a!”. Ông chủ Vương cảm thấy oan uổng.

“Kẻ trộm nào lại đi trộm thức ăn?”. Tri huyện đại nhân không kiên nhẫn. “Mau về đi, đừng gây rối chốn công đường”

“Quả thật chỉ trộm thức ăn a!”. Ông chủ Vương còn đang cường điệu. “Tuy là thức ăn nhưng tổng cộng cũng không ít tiền”

“Người đâu, lôi xuống”. Tri huyện đại nhân chán ghét.

“Chờ đã”. Sư gia đột nhiên ngăn lại, sau đó kề vào tai hắn nói nhỏ. “Việc này có cần báo cho Tần cung chủ hay không?”

“Ngươi bị ấm đầu rồi sao?”. Tri huyện đại nhân kì quái nhìn sư gia. “Chuyện bé như hạt đậu, ngay cả bản quan cũng thấy phiền, ngươi còn muốn báo cho Tần cung chủ?”

“Nhưng Tần cung chủ có dặn, nếu có bất kì chuyện gì khác thường cũng phải báo hết với hắn”. Sư gia nói. “Trong thành trước kia đã từng có kẻ trộm hải sâm chưa?”

“Đương nhiên chưa”. Tri huyện đại nhân lắc đầu.

“Cho nên mới nói chuyện này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Tần cung chủ”. Sư gia lại nói. “Hơn nữa lần này chúng ta nhận không ít tiền của Tần cung chủ, nếu không đưa được tin tức gì hữu dụng cho hắn, tối thiểu cũng phải đưa nhiều nhiều tin một chút”. Thật ra đây mới là lý do chủ yếu a!

Dường như hơi có lý. Tri huyện đại nhân vuốt râu dê, hạ lệnh kêu người mời Hoa Đường tới.

“Có tin gì sao?”. Hoa Đường hỏi.

“Vâng vâng”. Tri huyện đại nhân cười tươi như hoa, nhỏ giọng kể rõ chuyện này với nàng.

Hoa Đường nhíu mày.

“Tuy là việc nhỏ, nhưng quả thật khác thường”. Tri huyện cường điệu.

“Chủ quán đâu?”. Hoa Đường hỏi.

“Còn ở trong phòng, vẫn chưa cho hắn về”. Tri huyện vội đón nàng vào.

Chủ quán Vương vốn đang thấp thỏm ngồi trên ghế, đột nhiên thấy Hoa Đường đến, vì vậy hoảng hốt đứng dậy.

Mất một ít hải sâm, tổ yến, sao lại còn mời tới Tả hộ pháp của Truy Ảnh cung!

“Tỉ mỉ kể chuyện mất đồ lại một lần nữa”. Hoa Đường nói.

Chủ quán Vương tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn cố hết sức kể lại cặn kẽ.

“Không chỉ một lần ư?”. Hoa Đường hỏi.

“Vâng”. Chủ quán Vương nói. “Lúc trước còn tưởng chuột, về sau cảm thấy không đúng. Có lúc mới chưng tổ yến một ngày trước, để qua đêm thì sẽ mất một nửa, mặt bàn rất sạch sẽ, một dấu tay cũng không có”

Hoa Đường nói. “Chắc chắn không phải người của ngươi ăn vụng đấy chứ?”

“Chắc hẳn không phải”. Chủ quán Vương nói. “Làm việc mười năm, chưa từng xảy ra vấn đề”

“Còn ai biết chuyện này nữa?”. Hoa Đường lại hỏi.

“Ngoại trừ vợ và đầu bếp thì không ai biết nữa”. Chủ quán Vương thành thật trả lời.

“Trước hết đừng lộ chuyện này ra, cũng đừng để người khác biết ngươi đã tới quan phủ”. Hoa Đường nói. “Nhớ kỹ chưa”

“Đương nhiên đương nhiên”. Chủ quán gật đầu, thận trọng hỏi. “Cô nương biết là ai sao?”

Hoa Đường thản nhiên liếc hắn một cái.

Chủ quán lập tức thức thời câm miệng. “Xem như tiểu nhân chưa nói”

“Về đi”. Hoa Đường lạnh lùng nói. “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng ngươi hiểu rõ”

“Vâng!”. Chủ quán hấp tấp chạy trở về, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, sao lại dữ quá vậy.

Hù chết người!

“Mất tổ yến, hải sâm?”. Sau khi Tần Thiếu Vũ nghe xong việc này, khoé miệng hơi cong lên.

“Thật sự có kẻ trộm kiểu này ư?”. Hoa Đường cau mày.

“Có người muốn ăn, đương nhiên có người muốn trộm”. Tần Thiếu Vũ buông chén trà xuống.

“Vì sao không trực tiếp mua?”. Hoa Đường hơi khó hiểu.

Tần Thiếu Vũ cười nhìn nàng. “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Sợ người ta chú ý”. Trong đầu Hoa Đường loé lên ý nghĩ.

“Ăn tổ yến, cá muối cũng sợ người ta chú ý, chỉ có thể nói kẻ trộm này nhà nghèo”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Trộm cho Thẩm công tử ư?”. Hoa Đường hỏi.

Tần Thiếu Vũ dí dỏm. “Sao không nói kẻ trộm tự muốn ăn?”

Hoa Đường: …

Thời điểm này cũng đừng đùa a!

“Kêu tiểu Ngũ tự đi theo dõi Bát Tiên lâu”. Tần Thiếu Vũ thu hồi dáng cười. “Thuận tiện hỏi Diệp Cẩn một chút, mấy chủ quán trong thành có ai là người của hắn không”

“Vâng”. Hoa Đường nhận lệnh rời đi, trong chốc lát lại trở về bẩm báo, Hà Hương lâu ở thành bắc là thân thích của Diệp Cẩn.

“Qua hỏi thăm một chút xem có bị mất đồ hay không”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Đã hỏi rồi”. Hoa Đường nói. “Lúc trước hắn không để ý, sau khi thuộc hạ nhắc nhở mới đi kiểm hàng tồn kho, phát hiện thiếu mấy vò nữ nhi hồng hảo hạng, sò hến tôm cá trong hầm băng cũng thiếu một chút”

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Sức ăn lớn thật”

“Có cần phái người theo dõi các tửu lâu lớn trong thành không?”. Hoa Đường hỏi.

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Có bất kì manh mối khả nghi nào cũng phải tức khắc báo lại”

“Ợ”. Trong phòng ăn, Thẩm Thiên Lăng thoả mãn ợ lên một cái.

“No sao?”. Phượng Cửu Dạ hỏi hắn.

“Ừ!”. Thẩm Thiên Lăng lấy một ít dưa gặm.

“Về nghỉ ngơi đi”. Phượng Cửu Dạ đưa hắn một quả đào mật. “Mấy ngày nữa chúng ta có thể về rồi”

Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt trở về, trong lòng hơi lo âu.

Đã gần mười ngày rồi! Dư độc trên người Phượng Cửu Dạ đã bức ra sạch sẽ, có người nói tin tức trong thành cũng không khẩn trương như trước, ngay cả nam tử trung niên có khuôn mặt người chết kia cũng nói bây giờ có thể ra khỏi thành!

Thật là bi thảm đến mức không cách nào diễn tả bằng lời!

Một chút cũng không có thần giao cách cảm! Thẩm tiểu thụ căm giận ngồi trên giường. Ta cố gắng ăn mười ngày, mỗi ngày nhét ba bốn bữa vào dạ dày, thế mà ngươi không hề phát hiện ra!

Một chủ tiệm thuốc bình dân mỗi ngày ra ngoài mua tổ yến, lẽ nào không hề thấy kì quái sao!

Thẩm Thiên Lăng tức giận ợ một cái!

Ăn xong rồi ngủ quả thật là dễ sinh ra mỡ bụng. Vươn tay sờ sờ bụng mỡ của mình, Thẩm Thiên Lăng than thở.

Bụng mỡ không ai sờ, quả thật đáng để giậm chân giận dữ!

Đại khái là oán hận của Thẩm tiểu thụ quá mãnh liệt, trong gió đêm Tần Thiếu Vũ hắt hơi một cái.

“Cung chủ”. Triệu Ngũ quay đầu nhìn hắn.

“Không sao”. Tần Thiếu Vũ khoát khoát tay, tiếp tục nhìn chằm chằm Bát Tiên lâu phía trước.

“Thật ra thuộc hạ ở đây một mình là được”. Triệu Ngũ nói. “Có bất kì động tĩnh gì khác thường, thuộc hạ cũng sẽ không bỏ qua”

“Ta biết”. Tần Thiếu Vũ nói, lại không hề có ý định di chuyển.

Triệu Ngũ thầm lắc đầu, cũng không khuyên hắn quay về nữa.

Đáng tiếc đêm nay không có bất cứ động tĩnh gì, nơi nơi đều yên tĩnh, đèn lồng chập chờn, trên cây truyền tới tiếng ve kêu, quả thật tươi đẹp.

Nam tử trung niên không xuất hiện, vì đồ ăn mấy hôm trước trộm vẫn chưa ăn xong.

Sáng hôm sau, mọi người của Truy Ảnh cung vào ăn điểm tâm, không ai dám nói một lời.

Bởi vì cung chủ nhìn rất cáu kỉnh!

Cũng không ai dám hỏi buổi tối có cần theo dõi tiếp không!

Vì đáp án quá rõ ràng!

Một đêm rồi lại một đêm, buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc có người lén lút leo tường vào Bát Tiên lâu.

Tần Thiếu Vũ và Triệu Ngũ liếc nhau, tập trung nhìn chằm chằm vào sân.

Một lát sau, người nọ xách túi ra khỏi bếp, dùng khinh công bay nhanh!

Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Lại còn biết võ công”

Đi đêm nhiều sẽ gặp ma.

Lần này xem ngươi trốn đi đâu.

Tiệm thuốc bắc Tế nhân bên dòng sông Tây thành.

“Có biết ngọn nguồn không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chủ quán là Tôn Đại, bảy năm trước tới thành Quỳnh Hoa”. Trước kia lúc Thẩm Thiên Lăng bị bắt, Truy Ảnh cung đã điều tra hết mọi người trong thành. “Nghe nói gia đình gặp nạn lụt, chạy nạn tới, tính cách khiêm tốn, ít qua lại với hàng xóm”

“Ngày mai tìm quan phủ, mượn cớ vào tra xét một lần”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhớ kỹ không được bứt dây động rừng!”

CHƯƠNG 56: THẬT VẤT VẢ!

Sau khi Thẩm Thiên Lăng bị mất tích, trong thành không ngừng có quan binh tuần tra. Vì vậy sáng hôm sau khi một nhóm quan binh gõ cửa tiệm thuốc nói muốn kiểm tra theo thông lệ thì TC vẫn không thấy có bất cứ khác thường gì.

“Gần đây có phát hiện kẻ đáng ngờ nào không?”. Quan binh dẫn đầu cất giọng hỏi.

“Đương nhiên không”. Tôn Đại cúi đầu khom lưng. “Nếu có gì khác thường ta đương nhiên báo lại với quan gia”

“Các ngươi, vào lục soát một chút”. Người dẫn đầu hạ lệnh.

Tôn Đại chủ động tránh ra nhường đường. Sau một lát, quan binh lục soát kéo nhau quay về, báo lại là không phát hiện cái gì khác thường.

“Đi thôi, sang nhà tiếp theo”. Người dẫn đầu mang bọn họ ra ngoài. “Lên tinh thần đi, nếu tìm không được Thẩm công tử, mọi người cũng không yên được đâu”

Tôn Đại đứng ngoài cửa chính cho đến khi mọi người vào nhà kế bên mới quay đầu về tiệm.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”. Phượng Cửu Dạ cau mày.

“Giáo chủ đừng lo, chỉ kiểm tra theo thông lệ mà thôi”. Tôn Đại nói. “Lúc trước Thẩm Thiên Lăng mới mất tích, quan phủ đến lục soát thì ngay cả lồng gà cũng hận không thể lật lên, xem bên dưới có giấu người không. Hiện tại đã thả lỏng bớt, vừa rồi cũng chỉ dạo qua một vòng ở hậu viện để tượng trưng thôi. Qua một thời gian nữa sợ là lục soát cũng miễn luôn”

“Ra ngoài thăm dò xem gần đây thủ vệ trong thành canh phòng thế nào”. Phượng Cửu Dạ nói. “Nếu tất cả đều bình thường, ta muốn nhanh chóng dẫn hắn về”

“Giáo chủ nên ở đây lâu hơn một chút”. Tôn Đại nói. “Càng kéo dài về sau, ra khỏi thành càng ít mạo hiểm hơn”

Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói. “Ngươi cứ dựa theo ta nói mà làm, sao lại nói nhảm nhiều như vậy!”

“… Vâng”. Tôn Đại hơi kinh ngạc, thức thời không nhiều lời nữa.

Mà khi Tần Thiếu Vũ nghe nhóm lục soát báo lại thì cũng không ngoài ý muốn, nếu dễ dàng để mình tìm được thì cũng không phải Ma giáo giáo chủ.

“Giờ phải làm sao?”. Mọi người đi rồi, Hoa Đường hỏi.

“Tiểu Ngũ đã ngầm mai phục ở gần tiệm thuốc, nếu Tôn Đại có bất cứ động tĩnh gì, cũng sẽ không thoát được ánh mắt của hắn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Độc của thôi tình hoa trên người Phượng Cửu Dạ đã không còn đáng ngại, ta cá là trong vòng năm ngày hắn sẽ hành động”

Hoa Đường thở dài. “Không biết hiện giờ Thẩm công tử thế nào”

“Hắn hả?”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười. “Ngươi nghĩ tổ yến và hải sâm này trộm cho ai?”

“Cung chủ không lo sao?”. Hoa Đường nhìn hắn. “Thẩm công tử sau khi té bị thương đầu thì đơn thuần hơn trước đây nhiều, nếu Phượng Cửu Dạ thừa dịp này nói gì đó với hắn, sợ sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết”

“Ngươi nghĩ hắn ngu xuẩn vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ nhìn Hoa Đường.

Tả hộ pháp bình tĩnh nói. “Cung chủ muốn nghe nói thật ư?”

Tần Thiếu Vũ nói. “Đương nhiên không”

Hoa Đường lập tức lưu loát không gì sánh được. “Thẩm công tử nhạy bén thông minh, trời sinh đã nhanh nhẹn hoạt bát, sao lại ngu xuẩn cho được”

“Không sai”. Tần Thiếu Vũ gật đầu, chắp tay sau lưng ra khỏi phòng.

Hoa Đường: …

Rõ ràng trong lòng không yên, không cần giả bộ lãnh khốc a!

Thân là người đứng đầu một cung, có cần dùng biện pháp ấu trĩ này để trốn tránh vấn đề không?

Mọi người cùng nhau thảo luận một chút không được sao?

Có còn ý thức trách nhiệm không?

Thật khiến người ta cuống lên!

“Quay về?”. Trong địa đạo, Thẩm Thiên Lăng nghe được hai chữ này xong thì kinh ngạc một chút, trái vải trong tay nhanh như chớp lăn trên đất.

“Ừ”. Phượng Cửu Dạ nói. “Có vui không?”

Vui muội ngươi a, có gì hay đâu mà vui, hoàn toàn không vui, quả thật cực kì khổ sở biết không! Tên kia ngươi rốt cuộc chừng nào mới đến, có tin lão tử đánh ngươi thành mặt gấu luôn không!

“Còn đứng đó làm gì?”. Phượng Cửu Dạ nhìn hắn.

“A, không có gì”. Thẩm Thiên Lăng hoàn hồn, nằm trên bàn rầu rĩ nói. “Thấy hơi lạ”

“Lạ cái gì?”. Phượng Cửu Dạ ngồi kế bên hắn.

“Phải tới chỗ xa lạ, trong lòng luôn sẽ thấp thỏm”. Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn. “Hơn nữa có người nói bên trong có rất nhiều gián”

“Đây cũng là Tần Thiếu Vũ nói với ngươi sao?”. Phượng Cửu Dạ nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thiên Lăng điên cuồng gật đầu, mẹ kiếp ngươi nhanh đi tìm hắn quyết đấu a!

Phượng Cửu Dạ nâng chưởng đập nát bàn đá.

Thẩm tiểu thụ ôm chân gào lên.

“Đập trúng sao?”. Phượng Cửu Dạ sắc mặt thả lỏng xuống.

Nói thừa, nếu không ngươi nghĩ lão tử đang làm gì! Thẩm Thiên Lăng thở phì phò, nếu gãy xương thì ta liều mạng với ngươi!

“Nghỉ ngơi sớm đi”. Phượng Cửu Dạ đứng dậy ra ngoài. “Ta sẽ nhanh chóng mang ngươi về tổng đàn, lúc đó ngươi sẽ được thấy Thánh giáo của ta nguy nga lộng lẫy thế nào!”

Fuck!

Khích bác bị phản hiệu quả!

Thẩm Thiên Lăng khổ sở không gì sánh được ngồi trên giường, nâng cằm thở dài.

Ai muốn sớm về Ma giáo với ngươi chứ, ta muốn ngươi đi tìm tên kia quyết đấu a!

Có điều kể ra thì, hơn mười ngày rồi cũng không tới cứu lão tử, còn dám nói mình là đại hiệp sao?

Thẩm tiểu thụ xem cái gối như ai kia, đặt dưới mông giày xéo một phen!

Cực kì ấu trĩ lại vừa cực kì phẫn nộ!

Hai ngày sau, Triệu Ngũ báo với Tần Thiếu Vũ là Tôn Đại mấy ngày nay một mực vòng vòng quanh cửa thành, chắc là tra xem nơi nào canh phòng lỏng lẻo nhất.

“Chừa chút kẽ hở cho hắn xem”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng quá rõ ràng”

Triệu Ngũ gật đầu nhận lệnh. Vài ngày sau, Tôn Đại báo lại với Phượng Cửu Dạ rằng quan binh ở cửa phía Bắc bởi vì thủ lĩnh không ở đó nên kiểm tra cực kì qua loa.

“Có người của Truy Ảnh cung không?”. Phượng Cửu Dạ hỏi.

“Đều đi rồi”. Tôn Đại nói. “Mấy ngày nay Tần Thiếu Vũ thay đổi sắp xếp, phái một nhóm lớn người mỗi ngày ra ngoài thành tìm, có lẽ là quá sốt ruột”

“Thứ ta muốn đâu?”. Phượng Cửu Dạ hỏi.

“Ở đây”. Tôn Đại vội đưa một bao y phục nhỏ tới. “Bên trong đều là vật cần thiết cho dịch dung”

Phượng Cửu Dạ gật đầu. “Chuẩn bị một chút, mai chúng ta xuất phát”

Nếu ám vệ Truy Ảnh cung không canh giữ cổng thành, khả năng dịch dung bị phát hiện hầu như là số không. Dù sao người của quan phủ đều là đám ngốc, dù đưa mặt tới trước mặt bọn họ thì đoán chừng cũng không phát hiện được.

Hôm sau, thành Quỳnh Hoa vẫn gió êm sóng lặng, Thẩm Thiên Lăng không yên lòng gặm giò heo, Phượng Cửu Dạ đưa một chén nước ô mai cho hắn. “Giải nhiệt”

Thẩm tiểu thụ thầm thở dài cầm lấy, thiếu hăng hái mà uống hai ngụm, sau đó bẹp đầu xuống bàn, bất tỉnh một cách thê thảm.

Phượng Cửu Dạ bế hắn lên, đặt xuống giường.

Thẩm Thiên Lăng mơ màng trợn mắt, trong đầu như có người đang đổ bê tông, vẫn nhìn Phượng Cửu Dạ nhưng tay không cách nào giơ lên được.

Phượng Cửu Dạ cởi dây lưng của hắn, cởi hết quần áo ra.

Thẩm Thiên Lăng khoé mắt phiếm hồng, thân thể hơi run.

“Sợ ta chạm vào ngươi đến như vậy?”. Phượng Cửu Dạ cười nhạt.

Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt lại, trong lòng đầy chán ghét.

Phượng Cửu Dạ mở bao quần áo, lấy bên trong ra một bộ y phục của nữ mặc cho hắn.

Cơ thể Thẩm Thiên Lăng vốn nhỏ nhắn, da lại trắng, vì vậy người ngoài xem vào cũng không thấy có gì khác thường.

Sau khi thay xong y phục, Phượng Cửu Dạ lấy ra một bình sứ màu trắng, bôi một lớp thuốc mỡ lành lạnh trên mặt hắn, cúi người tỉ mỉ giúp hắn làm mặt nạ.

Thẩm Thiên Lăng mơ màng nghĩ, đây là muốn dẫn mình ra khỏi thành?

Bên tai một mảnh ầm ĩ, muốn ngủ mà không được, đầu đau muốn nứt ra, dạ dạy bốc lên, dường như chỉ cần há miệng là sẽ nôn ra ngoài.

“Giáo chủ”. Tôn Đại gõ cửa. “Hiện tại xuất phát sao?”

Phượng Cửu Dạ ngồi trước gương, chỉnh sửa mặt nạ một chút, xoay người thì đã biến thành bộ dạng tiểu nhị của tiệm thuốc.

Bóng đêm càng thâm, một chiếc xe ngựa đơn sơ chạy ra khỏi tiệm thuốc, hướng về phía cửa thành phía Bắc, lưu lại vết bánh xe nhợt nhạt trên đường.

“Dừng lại dừng lại”. Thủ vệ cửa thành vốn đang ngồi ngủ gật, nghe được động tĩnh thì nhao nhao ngáp dài đứng lên. “Ai muốn ra ngoài?”

“Bẩm quan gia, là ta a”. Tôn Đại vén rèm nhảy xuống. “Ông chủ Tôn của tiệm thuốc đông y Tề nhân”

“A, là ngươi a”. Quanh binh chỉ chỉ xe ngựa. “Bên trong còn có ai?”

“Là vợ tiểu nhân”. Tôn Đại nói. “Vốn muốn qua nhà chú chúc thọ, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhiễm phong hàn, may là không nghiêm trọng, ở trong xe ngựa ngủ một đêm chắc không sao rồi”

“Kiểm tra một chút”. Quanh binh gõ gõ bánh xe, lớn tiếng nói. “Đại tỷ này, đắc tội”

“Không sao không sao, cứ việc kiểm tra”. Tôn Đại chủ động vén rèm xe lên. Thẩm Thiên Lăng mặt hướng ra ngoài nằm trên giường, vì dịch dung nên nhìn qua chính là một người phụ nữ bị bệnh, sắc mặt vàng vọt, diện mạo thường thường, ánh mắt ảm đạm, dù là ai cũng không liên hệ hắn với Thẩm công tử nổi danh khắp thiên hạ được.

Phượng Cửu Dạ ngồi ở vị trí phu xe, vẫn không nói gì, tay lại âm thầm siết chặt roi ngựa.

Thẩm Thiên Lăng tuy không thể động đậy nhưng tai vẫn miễn cưỡng nghe được động tĩnh, tất nhiên là vô cùng mong Tần Thiếu Vũ đột nhiên xuất hiện.

“Được rồi được rồi, ra ngoài đi”. Quan binh hạ màn xe xuống. “Cho qua!”

Phượng Cửu Dạ thở phào nhẹ nhõm, lái xe ngựa ra khỏi thành.

Đáy lòng Thẩm Thiên Lăng tuyệt vọng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má, hơi mát lạnh.

Xe ngựa tiếp tục chạy dọc theo đường nhỏ ngoài thành, ánh trăng lành lạnh chiếu lên cây khô ven đường, có chút dữ tợn.

“Đi về phía trước vài trăm dặm, thuộc hạ đã sớm phái người chuẩn bị ngựa và tiền bạc”. Tôn Đại nói. “Cũng thông báo cho Tả quang minh đến tiếp ứng”

“Làm không tệ”. Phượng Cửu Dạ gật đầu. “Lúc đó ngươi không cần về Quỳnh Hoa thành nữa, trực tiếp theo ta về tổng đàn đi”

“Vâng”. Tôn Đại vui mừng quá đỗi, còn chưa kịp nói nhiều thì ngựa đột nhiên hí lên mà dừng lại.

Thẩm Thiên Lăng đập đầu vào vách xe, suýt hôn mê.

“Chuyện gì thế?”. Tôn Đại cau mày.

“Không sao, phía trước có rắn”. Phượng Cửu Dạ thản nhiên nói.

Tôn Đại nhìn kỹ, quả nhiên thấy một con rắn dài ba bốn thước đang rũ xuống trên một cành cây khô, tê tê thè lưỡi.

Phượng Cửu Dạ vung tay ném qua một quả phi tiêu, chặt đứt đầu con rắn màu đỏ như mồng gà kia.

“Trên đất cũng có!”. Tôn Đại chỉ về phía trước.

Phượng Cửu Dạ cau mày, quả nhiên thấy trong bụi cỏ cách đó không xa có hơn mười con rắn bò quanh, nhìn qua khiến người ta lạnh cả sống lưng.

“Chắc là gặp phải bầy rắn đang di cư, vùng này ẩm ướt râm mát, bình thường hay gặp phải chuyện này”. Tôn Đại nói. “Phía trước không chừng còn có nhiều hơn, chúng ta có cần đổi đường không?”

“Đuổi đi là được rồi”. Phượng Cửu Dạ buông dây cương, nhảy xuống xe ngựa.

Thoáng chốc, mười mấy viên đạn khói mê bị ném về phía xe ngựa, nổ liên tiếp, bốn phía nhất thời chìm trong một mảnh sương trắng.

“Có mai phục!”. Tôn Đại hô lên thành tiếng.

Tần Thiếu Vũ bay từ ngọn cây xuống, trường kiếm trong tay loé sáng loá mắt, tốc độ nhanh như xẹt điện!

Phượng Cửu Dạ lách mình tránh thoát, muốn phóng tới xe ngựa cướp người thì Hoa Đường đã nhảy lên lưng ngựa, một tay giơ roi chạy sang lối rẽ.

Tôn Đại muốn đuổi theo, bên tai lại đột nhiên truyền tới tiếng xé gió, chưa kịp phản ứng thì đã bị mất nửa cái lỗ tai.

Triệu Ngũ một tay cầm đao, vững vàng đáp xuống đất.

Xa xa tiếng giết chóc vang lên rung trời, ánh lửa chiếu sáng đường núi như ban ngày, rõ ràng là người của quan phủ. Dây dưa nữa cũng vô ích, Phượng Cửu Dạ bay về phía sau vài bước. “Nếu cùng ta dây dưa thì coi chừng phu nhân chưa cưới của ngươi phát độc mà chết”

Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Đồ vật còn chưa lấy được, ngươi cam lòng cho hắn uống thuốc độc sao?”

“Một ít Phệ Tâm tán mà thôi”. Phượng Cửu Dạ nói. “Không chết được, có điều nếu không có giải dược đúng hạn, cũng không đỡ hơn chết là bao”

Tần Thiếu Vũ nghe vậy sắc mặt tái xanh. Phệ Tâm tán là độc dược hạ lưu nhất trên giang hồ, trước khi độc phát cũng không khác gì người thường, lúc độc phát cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ sống không bằng chết, thường dùng để bức cung phạm nhân.

“Tin hay không tuỳ ngươi”. Phượng Cửu Dạ nhướn mi. “Nỡ để hắn đau đớn thì ngươi cứ tiếp tục phí thời gian ở đây”

Tần Thiếu Vũ đâm qua một kiếm, rõ ràng dùng mười phần công lực.

Tảng đá xung quanh văng lên tung toẻ, dường như ngay cả mặt đất cũng rung lên. Phượng Cửu Dạ lách mình tránh thoát, cấp tốc hướng vào sâu trong núi.

Tần Thiếu Vũ đuổi theo vài bước, cuối cùng vẫn dừng lại, xoay người lao đến một hướng khác.

Trong rừng có một mảnh đất trống, ám vệ Truy Ảnh cung tạo thành ba lớp bảo vệ một chiếc xe ngựa ở giữa.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ vội vã chạy tới.

“Là Thẩm công tử”. Hoa Đường cầm mặt nạ đã gỡ ra trong tay. “Vẫn còn đang hôn mê, chắc là bị trúng mê dược”

“Có trúng độc hay không?”. Tần Thiếu Vũ vén rèm xe lên.

“Không có”. Hoa Đường nói. “Thuộc hạ đã kiểm tra qua, không có gì khác thường”. Hơn nữa còn… mập không ít.

Tần Thiếu Vũ nghe vậy vẫn còn lo, tự mình bắt mạch cho hắn, một lát sau mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

May là Phượng Cửu Dạ nói bậy lừa gạt, nếu không e là hắn lại phải chịu khổ.

Hoa Đường thức thời hạ màn xe xuống cho hai người.

Lông mi Thẩm Thiên Lăng run run, rõ ràng ngủ cực kì không yên.

Tần Thiếu Vũ vuốt ve gương mặt hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

“Ưm…”. Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm, hơi giãy ra một cái.

Tần Thiếu Vũ lấy trong ngực ra một lọ thuốc mỡ mát lạnh, đặt trước mũi hắn.

“Hắt xì”. Thẩm tiểu thụ hắt hơi một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo một chút. Thật ra vừa rồi hắn vẫn mơ hồ ý thức được, chỉ là choáng đầu nên không biết là mơ hay là thực mà thôi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .